Việc báo cáo chuyện này với lãnh đạo, tự nhiên là do Lâm Hiểu Bội đảm nhận, mặc dù các cô cũng không biết làm thế nào mà Enzo lại biết chuyện này nhanh như vậy.
Enzo với biểu cảm thờ ơ nghe xong, hỏi: “Nhân viên bán hàng bị đánh là ai?”
Lâm Hiểu Bội nói: “Stacy ạ.” Chị ta biết Enzo chắc chắn không quen biết nhân viên này nên vội bổ sung một câu: “Là nhân viên mới vừa nhận việc, kinh nghiệm xử lý vấn đề chưa đủ, cho nên đây xem như một tai nạn ngoài ý muốn.”
“Trong công việc, đừng lấy tai nạn ngoài ý muốn ra làm lý do.” Lời Enzo nói ra bao giờ lạnh lùng, anh không hề có chút tình người nào, chỉ biết chỉ ra vấn đề của người khác: “Để một nhân viên không có kinh nghiệm một mình đối mặt với khách hàng, là sự tắc trách của cô với tư cách là người phụ trách cửa hàng này.”
Lâm Hiểu Bội muốn nói, vị khách hàng đó rất thông minh, biết lựa một người đang trong thời gian thực tập để hỏi chuyện, hòng tìm ra lỗ hổng để trả hàng. Chẳng lẽ Stacy có thể không phục vụ người khác này sao?
Nhưng chị ta không có cách nào giải thích điểm này, chỉ biết nếu còn nói nữa sẽ bị anh chụp một cái mũ còn nghiêm trọng hơn, bởi vì từ góc độ
của cấp trên, trước nay mọi thứ phải hướng đến kết quả, không có lý do, không có tai nạn.
“Vâng, tôi sẽ tự kiểm điểm.” Lâm Hiểu Bội nói.
Có một hai giây, trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877003/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.