Chu Giác xử lý công việc vô cùng dứt khoát. Định hướng duy nhất của anh là giải quyết vấn đề, và anh chưa bao giờ suy nghĩ về kết cục của người phạm sai lầm.
Ngày hôm sau đi làm, Đàm Duy nhận được một email, công ty thông báo về việc xử lý vụ trộm điểm tích lũy của khách hàng.
Perla không hiểu rõ nội tình, còn chụp màn hình email gửi cho cô: “Em có biết chuyện này không?”
Đàm Duy đương nhiên là đã biết.
Perla lại hỏi: “Em không học theo đấy chứ, lúc em rời khỏi trụ sở chính chị đã dặn em rồi, ở bên ngoài mà phạm phải chuyện này, đừng nói cho người khác là chị đã dạy em.”
Đàm Duy: “Nếu em mà làm, liệu còn có thể nguyên vẹn mà trò chuyện với chị ở đây sao?”
“Vậy thì tốt rồi.”
Đàm Duy nghĩ một lát, nói: “Ngày đó mỗi một chữ chị nói với em, em đều ghi tạc trong lòng.” Cô cũng nhớ kỹ, nếu một người muốn phát triển lâu dài thì không nên đi hại người, và tốt nhất bản thân cũng đừng phạm sai lầm.
Perla: “Em đúng là một cô bé ngoan.”
Đàm Duy có chút thổn thức. Cô và Perla đã một thời gian dài không làm việc cùng nhau, trong lòng Perla, cô vẫn là một cô bé con mới bước chân vào chốn công sở, một kẻ ngốc nghếch mặc người bắt nạt.
Nhưng không phải, cô sớm đã có toan tính của riêng mình. Có lẽ là từ lần đầu tiên cô làm nũng, giả vờ ngây thơ với khách hàng, hoặc có lẽ vốn dĩ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877004/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.