Tôn Khảng đợi được sếp lớn nhà mình ở dưới lầu công ty, sớm hơn cả thời gian dự kiến. Không phải sếp đang họp với Stella sao?
Thấy mặt anh không chút biểu cảm, Tôn Khảng thầm đoán tâm trạng sếp không tốt, mọi việc chắc chắn không thuận lợi. Anh ta khẽ lau mồ hôi lạnh, cảm thấy mình chẳng khác nào một thái giám đại nội.
“Xe đâu?”
“Một phút nữa sẽ tới ạ.”
Sau đó, Enzo không nói thêm lời nào, ánh mắt thờ ơ nhìn sang quán cà phê ở tầng một của tòa nhà đối diện, và cứ giữ nguyên ánh nhìn như vậy cho đến khi tài xế lái xe đến. Anh lên xe.
Trước khi lên xe, Tôn Khảng cũng tò mò nhìn sang phía đó nhưng không phát hiện điều gì bất thường, chỉ có vài nhân viên văn phòng đang ngồi tán gẫu hoặc làm việc với laptop.
Có gì đáng xem chứ?
Chưa đến tháng Ba mà cô đã vội vã diện một chiếc váy mỏng, ngồi ở bàn phía ngoài mà khi nhìn thấy anh, cô cũng chẳng thèm chào hỏi, xem như không quen biết.
Đàm Duy làm gì cũng hấp tấp.
Vội vã yêu đương, vội vã thăng chức tăng lương… Tuổi còn trẻ mà có gì phải vội như thế? Gấp gáp như vậy rồi sau này cô định làm gì? Càng ngày càng giống Lâm Hiểu Bội.
Tầm mắt anh không còn thấy bóng dáng cô nữa, nhưng tâm trạng bực bội của Chu Giác vẫn chưa nguôi ngoai. Tôn Khảng ngồi ghế trước,
nghe sếp gọi mình và dặn hẹn cho anh với Stella một cuộc gặp ngắn vào buổi tối.
“Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877009/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.