Trong lòng Đàm Duy âm ỉ một ngọn lửa, cô quay đầu nhìn lại anh, thầm nghĩ không phải chính anh là người khơi mào trước sao? Chẳng phải là anh có ý muốn phân chia rạch ròi quyền sở hữu đồ đạc còn gì?
Cô thật sự không nhịn nổi nữa: “Ai là con nít chứ?”
Chu Giác không muốn đôi co với cô thêm nữa, nhàm chán hết sức. Ánh mắt anh lướt qua cổ cô, “Em muốn bị cảm lạnh thì cũng được thôi.” Người bệnh chịu khổ cũng đâu phải là anh.
“Đây là chuyện riêng của em, sếp quản hơi bị rộng rồi đấy.” “Sếp đưa em về nhà, mà thái độ nói chuyện của em như vậy à?”
Đàm Duy thầm nghĩ, là chính anh gọi cô lên xe, cũng là chính anh muốn đưa cô về, tất cả là do anh đơn phương tình nguyện, rốt cuộc là ai công tư không phân minh? Ai thiếu chuyên nghiệp đây?
Anh đúng là một người kỳ quái.
Cô không hiểu tại sao cô đã chia tay lâu như vậy rồi mà vẫn phải chịu đựng sự tức tối này. Bây giờ cũng không phải giờ làm việc, cô kéo cửa xe, lại phát hiện anh đã khóa lại.
“Em muốn xuống xe.”
“Nói tạm biệt với anh đi. Lịch sự một chút.” Anh nhìn thẳng về phía trước, không thèm nhìn cô.
“…” Đàm Duy cắn môi, sắc mặt đầy vẻ không cam chịu, một lúc lâu sau mới nén giận nói: “Sếp, tạm biệt.”
“Vivi, tạm biệt.”
Anh cũng đáp lại cô một câu tạm biệt tương xứng, rồi mới mở khóa.
Đàm Duy bước trên đôi giày cao gót đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877008/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.