Đàm Duy đưa nước cho anh rồi cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Không còn cách nào khác, cảm giác vướng víu ở cổ họng sau khi nội soi khiến cô luôn cảm thấy khó chịu.
Khi ra ngoài, cô thấy ly nước vẫn được đặt trên bàn, chưa có ai uống, còn anh thì đã cởi áo vest ra, đang tìm chỗ để treo.
Trừ người của công ty bất động sản, anh là người đàn ông đầu tiên bước vào nhà cô. Con người anh và phong cách tổng thể của căn nhà thực sự
không hợp nhau, Đàm Duy nhìn mà cũng thấy kỳ quặc, giống như một loài ngoại lai xâm chiếm.
Cô bước tới, cố ý hỏi: “Sao vậy anh?”
Chu Giác xách áo khoác lên ra hiệu cho cô.
“À.” Cô cười một chút, đi đến bên cạnh huyền quan, ở đó có một tấm bảng gỗ dán vài tờ giấy ghi chú và sổ tay.
Cô đưa tay sờ vào một chỗ, tấm ván gỗ trơn nhẵn bật ra một chiếc móc treo, trông có chút đáng yêu mà lại rất hữu dụng.
Anh treo quần áo lên, rồi chỉ vào bức tường ảnh và hỏi cô: “Ai là Diệp Hiểu Hàng?”
“Hả?” Đàm Duy ngẩn ra một chút, cô bước tới, nửa quỳ trên sofa rồi chỉ cho anh xem.
Anh nhìn theo ngón tay cô, thầm nghĩ anh đoán không sai mà. Người ta luôn treo người mình thích hoặc sự vật mình yêu mến ở cửa miệng. Cô gái này thì anh vừa liếc mắt đã thấy, chỉ riêng cô ấy và Đàm Duy đã có vài tấm ảnh chu môi chạm vào nhau rồi.
Không hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877012/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.