Con người ta càng lớn lại càng nhận ra bản thân mình không biết tự lượng sức. Cô cũng không biết tại sao lúc trước cô lại có thể nói ra những lời như “Em muốn tận hưởng tình yêu, em phải có được toàn bộ con người anh.”
Quá nực cười, đến khách hàng cô còn không nắm bắt được, sao có thể nắm bắt được Chu Giác chứ.
Thời gian vẫn còn sớm, cô đi đi lại lại trong phòng một lúc cho tiêu cơm.
Vừa nằm xuống cô đã nhận được tin nhắn WeChat của Diệp Hiểu Hàng:
【Đang làm gì đó?】
Đàm Duy nhìn màn hình mỉm cười: 【Chuẩn bị ngủ trưa.】
Diệp Hiểu Hàng: 【Không tệ nha, hiếm có ghê, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.】
Đàm Duy định gõ một chữ “Ừ” để trả lời, nhưng bộ gõ cứ tỏ ra thông minh, gợi ý cho cô cái tên Enzo. Cô vốn đã đang phiền lòng, luống cuống tay chân lại còn nhấn nhầm, gửi đi rồi vội vàng thu hồi.
Nhưng vẫn bị Diệp Hiểu Hàng nhìn thấy, cô nàng trêu chọc: 【Chà, xem ra việc dùng thời gian để quên đi một người đúng là không chịu nổi thử thách ha?】
Đàm Duy ở bên này có chút nóng mặt: 【Câu này nghe ghê quá.】 Diệp Hiểu Hàng: 【Ai ghê thì người đó tự biết.】
Đàm Duy không trả lời nữa, đặt điện thoại sang một bên. Không lâu sau, cô lại bị đánh thức bởi tin nhắn từ giám đốc Từ gửi đến, nói rằng Chu Địch hôm nay bận việc, bảo cô đến công ty dự cuộc họp tổng kết định kỳ.
Sáng nay cô vừa gây mê, tuy đã qua rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877013/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.