Phản ứng của Đàm Duy nằm trong dự liệu của anh.
Bản chất của cô vốn không phải là người vâng vâng dạ dạ, không có cá tính. Trong cuộc sống, cô có thể rất trẻ con, nhưng trong công việc, cô lại giống như một con bê con lầm lì, nếu chọc phải thì khó tránh khỏi bị húc cho một phát lật ngửa.
Nhưng bị cô chất vấn, vẻ mặt Chu Giác lại trở nên không tự nhiên, có chút không biết phải làm sao, có lẽ là nhất thời không thể chấp nhận
được cục diện như vậy.
Anh im lặng một chút, suy nghĩ một lát rồi nói: “Em có thể không chấp nhận, đó là quyền của em.”
Đàm Duy gật đầu, không còn lời nào để nói: “Được.”
Cô nói xong định bỏ đi, nhưng cổ tay lại bị người ta giữ chặt lại. Cô nhìn bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy mình, xương cốt cô bị siết đến đau,
tức khắc nổi giận nói: “Anh buông em ra, em phải về nhà.”
“Lần nào gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên của em cũng là né tránh, đó là cách giải quyết vấn đề sở trường của em sao?” Lực tay anh nắm cô dần dần tăng lên.
Đàm Duy quay đầu lại: “Vậy anh xin lỗi người khác mà lại dùng thái độ cao ngạo như vậy, thì tốt đẹp lắm sao—” nói đến một nửa, cô dừng lại, đổi một cách nói khác: “Anh không phải đến xin lỗi em, anh đến là để
thể hiện cho em thấy tâm trạng của anh thôi đúng không?” Chu Giác bình tĩnh nhìn cô.
“Vậy thì em cũng nói cho anh biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877015/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.