Đàm Duy vừa tắm xong, quấn khăn tắm ra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông cổng. Cô đi tới mở màn hình xem, là một phụ nữ trẻ mặc đồng phục nhân viên, nói là giao hàng cho cô.
Cô đang mặc đồ ngủ nên không tiện xuống dưới, cô hỏi đối phương có thể mang lên được không.
“Có cần tôi giúp cô dọn vào không ạ?” Rất nhanh sau, người đó đã lên tới, nhưng chỉ đứng ở cửa rồi dò hỏi.
“Tôi tự làm được, cảm ơn nhé.”
Hai chiếc thùng giữ nhiệt, cô mang vào mở ra xem thì thấy toàn là nguyên liệu nấu ăn. Cô nhớ rất rõ, đây là những thứ có trong thực đơn lành mạnh của anh, biết cô không thể ăn uống linh tinh nên anh làm đến thế này sao.
Anh định chăm sóc cả cuộc sống của cô sao?
Giống như tâm trạng của một người mẹ gửi đồ tiếp tế từ quê lên cho con gái, cô dọn đồ vào tủ lạnh. Điện thoại trong phòng ngủ vang lên, cô bước tới.
“Hôm nay em ra ngoài à?” Chu Giác hỏi thẳng vào vấn đề.
“Vâng.” Đàm Duy thuận thế ngồi xuống giường, kéo chiếc khăn đang quấn tóc xuống, hỏi lại: “Sao anh biết?”
“Em không trả lời tin nhắn của anh.”
Đúng vậy, vì cô không biết phải trả lời thế nào, cũng sợ anh sẽ mang thái độ trong công việc ra nói chuyện với cô. Rốt cuộc, bản thân cô bây giờ cũng chẳng có cảm xúc gì tốt đẹp, rất muốn tìm người cãi nhau nữa là anh.
“Em quên mất.” Cô trả lời qua loa.
Chu Giác thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877014/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.