Chu Giác không thích nghe cô nói chữ “Không”, anh cảm thấy điều đó không may mắn chút nào.
Đã từng có người miệng quạ đen, một lời thành sấm, chưa đầy mấy tuần sau họ rất nhanh đã chia tay.
Khuôn mặt anh đang được cô ôm lấy, anh cũng cọ cọ vào lòng bàn tay mềm mại của cô, đôi môi mím thật chặt, ánh mắt cũng có chút trĩu nặng.
Anh đã nhượng bộ.
Trong tình cảm, chỉ cần yêu cầu cô chuyên nhất, không ngoại tình là được. Không cần cô phải chín chắn đến mức nào, hay đặt anh ở một vị trí quan trọng ra sao.
“Nói chuyện đi chứ.” Đàm Duy đợi đến mất kiên nhẫn, cô gắt lên một tiếng. Muốn hôn hay muốn đi, tự anh có quyền lựa chọn, cô sẽ không ép buộc bất kỳ ai. Cô nói: “Nếu chung sống rồi lại phát hiện vẫn không hợp thì phải làm sao?”
Sau đó lại dùng cái đầu óc bình tĩnh của anh để đánh giá cô 360 độ, rồi sau đó lại đá cô đi sao? Càng nghĩ như vậy, Đàm Duy lại càng tức giận.
Về mặt lý trí, cô biết cứ dây dưa không rõ ràng thế này không phải là cách, muốn hoàn toàn trở thành người dưng hay làm bạn đời, phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn; nhưng về mặt tình cảm, đối với người đàn ông
trước mắt này cô lại vừa yêu vừa hận, cô hận chết anh.
“Sẽ không.” Đời này anh chưa bao giờ phải thi lại. “Anh nhường em.” “Anh đoán xem em có tin anh không?”
Chu Giác lại một lần nữa nhìn cô thật sâu, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877017/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.