Anh đã có kính dự phòng rồi, còn muốn gửi qua làm gì? Đàm Duy không hiểu tại sao phải phiền phức như vậy? Lại chẳng phải là sẽ không gặp mặt nhau nữa.
Đàm Duy nghĩ ngợi, rồi hỏi: 【 Anh sắp đi công tác gấp à? 】
Enzo: 【 Không có. 】
Vivi: 【 Vậy lần sau gặp mặt, em đưa cho anh là được rồi. 】
Anh không trả lời cô ngay, Đàm Duy đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc của mình.
Buổi sáng, Trang Hạ đến báo danh. Luna dẫn cô ấy đi lấy vân tay, rồi đến bộ phận chăm sóc khách hàng của trung tâm thương mại để quen mặt với mấy người quản lý tòa nhà, sau này cũng dễ làm việc hơn.
Gần trưa mới trở về. Cô ấy mua cà phê cho mọi người, mang đến văn phòng cho Đàm Duy. “Vivi, em nhớ chị quá!”
Đàm Duy đang kiểm tra đối chiếu các mã màu mới nhập kho, vừa ngẩng lên đã bị cô ấy ôm choàng lấy cổ, suýt chút nữa thì không thở nổi. Hai người đã quen biết nhau, còn cùng làm việc mấy tháng, người có chậm nhiệt đến đâu cũng nên quen thuộc rồi.
“Sắp bị em siết chết rồi đây.” Đàm Duy lảo đảo lùi lại hai bước, vỗ vỗ lên mu bàn tay Trang Hạ.
“Chị mỏng manh yếu đuối quá đi.” Trang Hạ cười hì hì buông cô ra.
Đàm Duy véo vào cổ họng mình, “Em hưng phấn như vậy, cẩn thận trước mặt khách hàng không kiềm chế được đấy.”
“Biết rồi ạ, em sẽ cẩn thận.” Trang Hạ dâng cà phê lên lấy lòng, “Em còn nhớ khẩu vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877018/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.