Cô mở cửa trước, rồi về phòng tìm một chiếc váy để thay. Lúc quay ra, anh đã lên tới nơi, đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà cô.
Đàm Duy nhìn khuôn mặt gầy gò của anh, trên người vẫn mặc bộ đồ như vừa từ một sự kiện trang trọng nào đó trở về.
“Đứng gác ở cửa đấy à?” Cô suýt chút nữa đã buột miệng hỏi, nhưng nghĩ lại, nếu anh không vào, chắc là đang vội, cô vội sửa miệng rồi nói
một câu: “Anh đợi chút nhé.”
Cô vội vàng lê dép chạy về nhà vệ sinh, cầm kính mắt trả lại cho anh, vai cô tựa vào thành cửa, cô nói: “Cặp kính này quan trọng đến vậy à?”
Không ngại vất vả mà tự mình đến lấy, tìm một tài xế đến không phải là được rồi sao?
Chu Giác bỏ kính vào túi áo vest, không đeo, vì trên mũi anh đã có một cặp kính khác. Tầm mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.
Bị nhìn chằm chằm như vậy có chút áp lực, Đàm Duy đưa tay vuốt mấy sợi tóc ướt. “Mang bảo bối của anh đi đi.”
“Không mời anh vào nhà à?”
“Anh không phải đến lấy đồ sao?” Nói xong cô định đóng cửa lại.
Ngay khoảnh khắc cánh tay vươn ra, đã bị anh nắm lấy rồi kéo tuột ra ngoài. Sức anh rất lớn, cô bị kẹp giữa cánh tay và cơ thể anh, chân rời khỏi mặt đất, người ngả nghiêng ngả ngửa.
Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, muốn nôn, cô dùng một tư thế kỳ quái ôm lấy eo anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877019/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.