Làn da Đàm Duy lộ ra bên ngoài. Sự lạnh lẽo đột ngột khiến cô không
có cảm giác an toàn, cô muốn kéo váy xuống. Tay vừa đưa xuống đã bị anh bắt lấy, trói ra sau lưng.
Vì thế, cô dứt khoát ngồi hẳn xuống, tiếp xúc với ghế da có chút dính, cô lại nhổm người lên, ngồi trên đùi anh.
Cảm giác thân mật khi chung sống trước đây dường như đang quay trở lại. Chu Giác ôm eo cô dán vào người mình, cảm nhận được cô đang cắn mình, anh nhắc nhở: “Lát nữa anh còn có việc đấy.”
“Thì sao, liên quan gì đến em?” Cô chớp chớp mắt, ý vị khiêu khích càng thêm rõ ràng, nhưng miệng cô vẫn nương tình.
Chu Giác nhìn cô, chỉ vào vùng cổ bên dưới, nói: “Nhưng trước đây em toàn cắn ở đây.”
Đàm Duy “phụt” một tiếng bật cười, cố tình không nghe lời anh, tay cô chạy xuống phía dưới mà tóm lấy. Sắc mặt vốn luôn đạm bạc của Chu Giác cuối cùng cũng có biến hóa, anh nhìn cô chằm chằm.
Vốn anh không định làm gì với cô trong xe, chỉ là nhân cơ hội gặp mặt hiếm có này để dặn dò vài việc, sau đó đưa đồ cho cô. Nhưng xem ra cô đối với loại chuyện này rất có hứng thú.
Cách một lớp vải, cô rất hư hỏng mà dùng chút sức lực, còn x** n*n vài cái.
Anh nhíu mày, người anh vẫn bình tĩnh ngồi yên, anh bảo cô đến hộp đựng găng tay ở ghế phụ phía trước lấy đồ. Đàm Duy tạm thời còn chưa
nghĩ đến việc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877021/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.