Đối với loại vấn đề không thể nào trả lời ngay lập tức này, Đàm Duy chỉ
có thể đưa ra một câu trả lời không làm mất lòng người: “Chị Gia, cảm ơn chị. Nhưng kinh nghiệm của em còn quá nông cạn, cần phải tu luyện thêm nhiều ạ.”
Đây được xem là một sự từ chối khéo léo. Gia Cát ngồi xuống, rót cho
cô một ly trà, trên mặt cô ấy nở một nụ cười nhàn nhạt: “Chị vừa mới quen em đã định đào góc tường nhà Chu Giác, không biết anh ta sẽ có phản ứng gì nhỉ?”
Đàm Duy cũng cười: “Chuyện này thì có liên quan gì đến anh ấy đâu ạ?”
Gia Cát nói cho cô biết: “Đúng là không liên quan, nhưng có một cái lợi lớn nhất.”
“Là gì ạ?”
“Em và Chu Giác. Một khi bị đồng nghiệp trong cùng công ty biết, dựa theo chức vụ của hai người, người phải lùi bước, tám phần sẽ là em.”
Đàm Duy sờ sờ chiếc ly, có lẽ là đã bị nói trúng tim đen, trong lòng cô có chút không thoải mái.
“Với tư cách là người đi trước, đây là lời khuyên của chị. Sau này hai người cũng sẽ tiện yêu đương hơn.”
“Nếu là vì để tiện yêu đương mà nhảy việc, có phải là quá không trưởng thành không ạ?” Đàm Duy cảm thấy logic này không thể áp dụng lên người cô, cô nói: “Hơn nữa cho dù có xảy ra tranh cãi, chưa chắc là em không thể bảo vệ được chính mình.”
“Em là một người rất tự tin.” Gia Cát quan sát biểu cảm của cô, “Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877022/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.