Đàm Duy cảm thấy cô cũng khá thông minh, thoáng một cái đã nhìn ra vấn đề ở đâu: 【 Anh đang theo dõi em à? 】
Chu Giác trả lời cô: 【 Anh không có. 】
Lúc đó cô không nghĩ đến ý nghĩa khác của câu nói này, càng không để ý đến việc anh không nói gì thêm, chỉ thầm chửi một câu: Vì chiếc xe
này của anh mà em suýt chút nữa bị người ta bắt quả tang, em là trộm sao?
Buổi chiều, giám đốc Từ đến, Đàm Duy cùng chị ấy họp, phân tích
doanh thu bán hàng trong hai tuần còn lại. Cửa hàng này không phải là chuyện của một mình cô, giám đốc Từ biết cô đang cược thành tích với lãnh đạo, lá gan này đúng là không nhỏ.
Nếu đã ngồi lên vị trí này mà còn bị kéo xuống, người bình thường chắc chắn không chịu nổi. Đàm Duy ngược lại rất bình tĩnh: “Đánh cược một phen, xe đạp biến thành xe máy thôi mà.”
Giám đốc Từ: “Tâm thái của em tốt, nhưng thành tích từ đâu mà có chứ?”
“Xe đến trước núi ắt có đường thôi ạ” Đàm Duy nói.
Thời hạn cá cược sắp đến, thành tích trong cửa hàng của cô vẫn còn
thiếu một đoạn. Lúc trước khi Đàm Duy tranh giành vị trí quan trọng này với sếp, cô đã có bao nhiêu quyết tâm chiến đấu, thì bây giờ lại có bấy nhiêu sự thờ ơ.
Người làm bán lẻ mỗi ngày đều qua lại giữa trạng thái điên cuồng và
buông xuôi. Cho dù là đến vị trí của Stella cũng không tránh khỏi những lúc cảm xúc suy sụp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877023/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.