Đàm Duy chụp ảnh chức danh mới của mình gửi cho Chu Giác xem, cô đã chính thức được thăng chức.
Để chứng minh rằng cô tạm thời chưa có ý định khác, cô thăng chức, không có công lao cũng có khổ lao mà bán mạng cho công ty.
Chu Giác hỏi: “Có muốn trao cho em một giải thưởng không?”
Đàm Duy nói: “Trao giải thì không cần, lúc phát thưởng cuối năm nhớ đến em là được.”
Chu Giác lười vạch trần cô.
Sáu tháng cuối năm việc kinh doanh không tệ, cuộc sống của Đàm Duy cũng khá hơn một chút, không đến mức cả ngày phải dí theo như con thoi, lo xong tháng này lại lo tháng sau.
Nhưng mà cho đến trước hoạt động Giáng Sinh năm nay, giám đốc Từ
đã lén tiết lộ cho cô một chuyện, bảo cô chuẩn bị tiếp quản công việc của cửa hàng bên cạnh.
Phản ứng đầu tiên của Đàm Duy là: “Em không nghe Chu Địch nói, chị ấy chuẩn bị được điều đi đâu à?”
Giám đốc Từ trả lời cô: “Cô ấy lên một bậc không được, cô ấy còn có thể đi đâu chứ? cô ấy từ chức rồi.”
Nếu là người khác đi thì Đàm Duy một chút cũng không kỳ quái, nhưng Chu Địch đã làm ở công ty mười năm, vẫn luôn rất ổn định. Nếu cô ấy
không hài lòng về tiền lương và triển vọng phát triển, ít nhất cũng sẽ tìm đến cấp trên để nói chuyện trước.
Nhưng cô chưa từng nghe nói qua.
Quan hệ giữa Chu Địch và Đàm Duy rất tốt, có gì nói nấy. Bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877025/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.