Trước ngày hôm nay, thậm chí là trước khi nói ra những lời này, Chu Giác căn bản không hề cân nhắc đến việc sống chung.
Anh đột nhiên đưa ra quyết định này là vì nhận ra họ đã gần một tháng
không gặp mặt, biến cuộc tình này thành một cuộc yêu xa. Anh muốn kiểm soát thêm một chút nữa.
Đàm Duy vùi mặt vào ngực anh, mãi không nói chuyện. Chu Giác dựa vào tần suất hô hấp của cô để phán đoán rằng cô vẫn chưa ngủ, anh nắm vai cô lay “tỉnh”, hỏi: “Trả lời anh đi.”
“Không phải anh bảo em cân nhắc sao?” Đàm Duy bị anh lay, nằm dài trên ngực anh, ánh mắt mệt mỏi nói: “Không cho thời gian à?”
“Em cần cân nhắc bao lâu?”
“Chúng ta bây giờ đang ở bên nhau mà.” Cô có ý chơi xấu, nhưng trên
khuôn mặt mệt mỏi lại mang theo nụ cười, không giống như đang kháng cự. “Để em ngủ trước được không? Em sắp chết rồi.”
Chu Giác lập tức không ép cô nữa, còn có chút thương tiếc, kéo cô vào lòng. “Ngủ đi.”
Ngọn đèn nhỏ bị anh đưa tay tắt đi, trong nhà nhanh chóng chìm vào bóng tối, rồi lại từ từ khôi phục lại một chút ánh sáng. Đàm Duy mở to mắt, không thể kiểm soát được nhịp tim đang gia tăng.
Thành thật mà nói, cô vừa căng thẳng lại vừa rung động, theo bản năng đã muốn đồng ý. Có lẽ là do trùng hợp, vào lúc cô đơn nhất lại được anh mời cùng sống chung.
Những bận tâm và sự rụt rè trong lòng khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877026/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.