“Nói thật không?”
“Tại sao em phải lừa anh chứ?”
Chu Giác nhìn cô, trong mắt mang theo sự nghi ngờ: “Phản ứng đầu tiên của em là rời đi mà.” Mà không phải là đi vào nói với anh một câu. Anh suy đoán, có lẽ ngay từ đầu cô đã quyết định rồi nhưng sau khi nghe thấy
âm thanh đó lại thay đổi ý định.
“Anh cũng nói đó là phản ứng đầu tiên,” Đàm Duy nói: “Em nghe thấy anh ở trong phòng đập phá đồ đạc,con người luôn mưu cầu lợi ích sẽ né
tránh tai họa, gặp phải mâu thuẫn sẽ lập tức né tránh, đó không phải là bản năng của con người sao?”
Chu Giác giữ ý kiến khác: “Gặp phải mâu thuẫn nên nhanh chóng giải quyết, chứ không phải trốn tránh.”
Đàm Duy có chút đuối lý, suy nghĩ một lát, “Lý trí cuối cùng của em là đã chấp nhận điểm này, mà không có nhanh chóng chia tay với anh đó
thôi.”
“Em sẽ vì chuyện như vậy mà chia tay à?” Chu Giác bắt được hai từ khóa, ánh mắt lập tức lại trở nên hung dữ.
Đàm Duy nhấn mạnh: “Em nói là không có mà.”
Tay cô bị anh nắm lấy, khe hở giữa các ngón tay bị lấp đầy, anh dùng sức nắm tay cô đưa vào trong quần áo mình, bên trong là nhiệt độ cơ thể ấm áp. Anh trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào cô, và không ngừng tăng
thêm lực, giọng điệu cũng không cho phép xen vào. “Không được dễ dàng nói ra từ đó dù em có quyền đi chăng nữa.”
“Nói về mưu cầu lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877028/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.