Đàm Duy quả thực phục anh luôn.
Mấy năm nay Diệp Hiểu Hàng vẫn chưa học được cách khéo léo trong
giao tiếp,cô ấy thầm nghĩ người đàn ông này quả nhiên không phải dạng hiền lành, đây là có ý muốn đuổi cô ấy đi sao, Diệp Hiểu Hàng dù thế nào cũng phải làm anh sợ cô ấy để biết mà đối xử với Đàm Duy mới được.
“Bệnh của cậu bao nhiêu năm rồi còn chưa thấy khỏi, không ai thương cậu, thì cậu phải tự mình thương mình đi.”
Đàm Duy đang uống cà phê,cô thầm nghĩ cô vẫn ổn mà, thế mà cũng gọi là có bệnh à? Nhưng lại nghe Chu Giác hỏi: “Bao lâu rồi?”
Diệp Hiểu Hàng nói: “Chính là từ lần đầu tiên hai người chia tay, cậu ấy bị tức đến phát bệnh đó, anh không biết à?”
Chu Giác liếc cô ấy một cái, sắc mặt khó coi đến mức một lúc lâu sau không nói lời nào, chỉ chuyên chú xem điện thoại của mình. Anh lười phải so đo với mấy cô gái nhỏ này.
Đàm Duy và Diệp Hiểu Hàng luôn có chuyện để nói không hết, nhưng
cũng chẳng có gì bổ béo, chỉ một chút chuyện nhỏ là có thể kích động lên. Thời gian trôi qua thật nhanh, Đàm Duy giúp Diệp Hiểu Hàng xách túi: “Đợi lần sau tớ rảnh, lại đến thăm cậu nhé.”
Diệp Hiểu Hàng xoa đầu cô, nói: “Lần sau gặp mặt thì chắc tớ đã về nước rồi mà.”
“Vậy là tốt nhất.”
“Duy Duy, tự chăm sóc mình cho tốt nhé.”
Diệp Hiểu Hàng lên máy bay, ngay khoảnh khắc cửa khoang đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877029/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.