Ngày hôm sau, Đàm Duy tiếp đón khách hàng từ trụ sở chính. Cô dẫn người đó đi xem phòng trưng bày hơn hai tiếng đồng hồ, không khí rất tốt, thậm chí đã bước đầu xác nhận được sản phẩm.
Mãi đến khi tiễn khách đi rồi, nhân viên kinh doanh được phân công mới tới, đối chiếu lại nội dung trao đổi với Đàm Duy, cuối cùng chép toàn bộ tài liệu đi. Anh ta còn hỏi thăm xem khách hàng này trông thế nào, bao
nhiêu tuổi.
Đàm Duy nghe là biết đối phương còn chưa từng gặp mặt khách hàng, bèn dặn dò: “Vị khách này rất tiềm năng, anh nên theo sát một chút, chắc
chắn không chỉ có một bên đang liên hệ với ông ấy đâu.” “OK.” Nhân viên kinh doanh rời đi.
Cô cảm thấy kỳ lạ, cô đi hỏi Perla xem có biết chuyện về vị khách kia không. Perla nói thật, đó là khách hàng do cấp trên phân xuống.
Nếu khách đã muốn xem sản phẩm ở cửa hàng của cô, tại sao lại bỏ gần
tìm xa, phân cho Tống Minh Kỳ là có ý gì? Lại còn để cô toàn trình tiếp đãi, chẳng phải là làm áo cưới cho người khác hay sao?
Nhưng khách hàng là do Tina phân xuống, người khác không có quyền ý kiến.
Trong một cuộc họp khác, khi Benny và Đàm Duy đang thảo luận, Tina nhận thấy anh ta nắm bắt tình hình sản phẩm chưa đủ, bèn yêu cầu Đàm Duy phối hợp với anh ta để ký được đơn hàng này.
Có người nói đùa: “Đơn hàng lớn như vậy, Benny phải khao Vivi một chầu, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877031/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.