Bữa tiệc tối năm nay được tổ chức tại một phòng trưng bày nghệ thuật.
Chu Giác có một phòng suite ở khách sạn bên kia đường, hôm nay anh có khách. Đàm Duy ở cửa thấy Tôn Khảng đang tiễn khách lên xe, một nam một nữ, người đàn ông là một vị trưởng bối.
Sau đó, hai người đó không quay lại, mà đi thẳng đến nơi tổ chức tiệc tối.
Lúc này Đàm Duy mới lên lầu. Vừa vào cửa cô đã ngửi thấy mùi hương ấm áp thoang thoảng, có chút ngọt ngào. Cô cười trêu chọc nói: “Vừa
mới ở đây là một vị đại mỹ nữ nào vậy?”
Chu Giác nghiêng người để cô vào, tiện thể anh nhận lấy khăn quàng cổ và áo khoác của cô, anh liếc cô một cái: “Em có hứng thú à?”
“Có thể gọi về lại không ạ?” Đàm Duy hỏi.
Chu Giác đi đến bên sofa ngồi xuống, ánh mắt như đang lạc vào cõi tiên mà nhìn cô. Đàm Duy chú ý tới cổ anh đỏ ửng, nhưng sắc mặt và mái tóc vẫn giữ dáng vẻ lâm nguy không loạn, cô đoán tối nay anh có thể đã
uống quá nhiều.
Thế là, cô đi đến tủ lạnh lấy một chai nước cho anh, cô hỏi anh: “Anh uống say sẽ không nôn chứ?”
Chu Giác vẫn cứ nhìn cô, mày hơi nhíu lại nhưng cũng không nhận lấy.
“Không muốn uống nước à?” Đàm Duy hỏi, “Có muốn em gọi thêm rượu đến, uống thêm chút nữa cho tỉnh không?”
“Em hiểu biết nhiều thật.” Lúc này anh mới nhận lấy, vặn nắp chai ra, nhấp một ngụm nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877030/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.