Anh đến đây à?
Đàm Duy đặt điện thoại xuống, cô vội đi thay quần áo. Lần công tác này cô không mang nhiều đồ, chủ yếu là trang phục công sở.
Lúc thay giày chuẩn bị ra ngoài, không biết vì tâm lý gì, cô lại cố tình nán lại một lúc rồi mới xuống lầu.
Thang máy xuống đến tầng B2, cô vừa bước ra đã cảm nhận được hơi nóng của bãi đỗ xe như một lớp màng mỏng dính lên mặt. Làn da vừa
mới tắm xong nhanh chóng đổ mồ hôi. Cô đưa mắt tìm kiếm, chỉ thấy cậu nhân viên lễ tân của khách sạn.
Một lát sau, từ phía xa, một người đàn ông mặc áo sơ mi xám, quần tây
đen, tóc tai gọn gàng không một sợi rối đang đi về phía cô. Đàm Duy nhướng mày, “Anh cũng đi công tác à?”
Câu hỏi này là sao đây?
Chu Giác đương nhiên không trả lời cô, ánh mắt như một màng sương lạnh nhìn chằm chằm vào mặt cô. Trông anh chẳng có vẻ gì là nóng, có lẽ đúng là tâm tĩnh nên người cũng mát. Đàm Duy cầm tấm thẻ phòng
trong tay, nghiêng người để cửa mở ra.
Sau đó hai người cùng đi vào khu vực thang máy, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống một chút. “Em nóng lắm à?” Anh hỏi.
“Hả?” Cô không nghe rõ.
Chu Giác dùng tay quệt lên chóp mũi cô, sau đó lau đi một lớp mồ hôi mỏng, đưa cho cô xem.
Ngón tay anh cũng lành lạnh. Đàm Duy dùng tay mình lau sạch, “Đừng cho em xem.”
“Đến cả bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877033/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.