Đàm Duy nhớ lại những lời nghi ngờ mà Tina đã nói với mình tháng trước, bỗng nhiên mọi thứ trở nên hợp lý. Hóa ra cô đã chiếm mất khu
vực của chị ấy.
Stella mất vài phút để xem xong báo cáo, nhận thấy cô có chút thất thần, chị ta khẽ gọi tên cô: “Vivi, em đang nghĩ gì vậy?”
Cô lắc đầu, cười cười, “Không có gì ạ.”
“Em đang để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi sự phủ định của người khác sao?” Stella hiếm khi nói với cô vài câu riêng tư: “Đây không phải là
biểu hiện của một giám đốc chín chắn đâu.” Đàm Duy nói: “Chắc là em hơi mệt ạ.”
Stella gật đầu, “Em hãy nhớ kỹ, khi quản lý nhân viên của mình, đừng bao giờ để người khác nhìn ra em đang nghĩ gì.”
Sếp đang dạy cô tâm thái của một người lãnh đạo. Mấy năm nay, tất cả các nữ cấp trên mà cô tiếp xúc, mỗi người bề ngoài đều ôn hòa dễ gần, tâm tư nhạy bén, cũng rất chu đáo, nhưng vĩnh viễn không nhìn ra được
manh mối cảm xúc của họ.
Cô cũng nên làm được như vậy.
“Biết tại sao chị lại ủng hộ em không?” Stella gập máy tính lại, nói với
cô: “Mặc dù về kinh nghiệm còn thiếu sót một chút, nhưng em dám đề xuất với chị. Người không hài lòng với hiện trạng thì tư duy mới càng linh hoạt. Bây giờ, em có biết ưu thế của mình so với Tina ở đâu
không?”
“Em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sếp.” Đàm Duy lại cười một lần nữa, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877034/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.