Tổng cộng có hai tin nhắn.
Tin thứ nhất được gửi vào buổi tối: 【Có việc đột xuất, đừng chờ anh.】
Tin thứ hai là vào buổi sáng: 【Xảy ra chút chuyện, anh đang xử lý ở bệnh viện, không đáng ngại lắm.】
Chu Giác là một người có tâm tư vô cùng tinh tế, ngay cả việc gửi tin nhắn thế này mục đích cũng là để cô không phải sốt ruột vào buổi tối, rồi ban ngày mới giải thích nguyên nhân. Nhưng tối qua, hơn 10 giờ cô đã
uống thuốc ngủ rồi.
Đàm Duy gọi điện qua, bên anh có người ở cạnh, anh chỉ thấp giọng nói vài câu.
“Em qua ngay đây.” Đàm Duy đi rửa mặt thay quần áo, sửa soạn bản thân qua loa rồi ra ngoài. Lúc nắm vô lăng, tay cô trượt đi, cô phải rút một tờ giấy ra lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay.
Một lúc sau lại cảm thấy phanh xe không được tự nhiên, cô dịch ghế lên phía trước rồi mới lái đi.
Đến bệnh viện, cô cứ ngỡ sẽ được gặp anh ngay. Cửa phòng hé mở, bên trong có người đang nói chuyện, nghe giọng là Stella. Bước chân cô vốn định lao vào lại bị lý trí kéo lại.
Đứng ở cửa vài giây, Đàm Duy không biết khi nào đối phương sẽ đi. Hai người họ đúng là đang bàn công việc bên trong.
Cảm giác vừa gấp gáp, lại vừa bị ngăn ngoài cửa này thật khó chịu. Một người phụ nữ đi tới từ phía đối diện.
Tầng này rất ít người, trạm y tá bên cạnh cũng yên tĩnh. Người kia đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877036/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.