Stella nhìn cô rồi lại nghĩ đến ngọn ngành sự việc và cả việc Enzo đã che chắn cho mình, trong lòng chị ta cảm thấy áy náy.
Đàm Duy chú ý đến ánh mắt của sếp, theo bản năng nhìn vào ly của chị
ta, sau đó đứng dậy: “Cà phê của chị hết rồi, để em đi lấy cho chị một ly khác nhé.”
Stella nói: “Kêu ai đó đi là được, em không cần đi đâu.”
Đàm Duy đã qua cái giai đoạn để ý xem mình có bị coi như nhân viên
phục vụ hay không, làm những việc này cũng chẳng sao cả. “Vừa lúc em cũng phải đi rót nước, tiện tay thôi ạ.”
“Cảm ơn em.”
Vì Đàm Duy vừa đến đã bắt tay ngay vào việc huấn luyện, nên bị đồng nghiệp gặp là né, cảm thấy cô quá hà khắc. Đối với người trưởng thành mà nói, học tập là một việc gian nan và dễ gây kháng cự.
Stella rất ít khi xuống cơ sở, lần này đến xem như giúp cô thị uy. Chị ta không có sắc mặt tốt như Đàm Duy, vừa đến cửa hàng đã lôi vấn đề ra “nã pháo”. Trưng bày, bán hàng, tồn kho, chỗ nào cũng bị chĩa mũi dùi.
Lãnh đạo nữ luôn vô cùng tỉ mỉ, nhưng không có nghĩa là không nghiêm khắc.
Chị ta cũng hoàn toàn không nổi nóng, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cửa hàng trưởng, “Tôi biết Vivi trước nay không
muốn làm khó mọi người, nhưng việc kiểm tra là công bằng, liên quan
đến tiền thưởng của mỗi người. Mọi người xốc lại tinh thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877037/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.