Đàm Duy ở nhà được mấy ngày.
Cô cùng mẹ đi dạo phố, làm tài xế, xách túi, quẹt thẻ, toàn quyền phụ trách mọi thứ. Từ một cô con gái được ba mẹ gọi là “bảo bối”, cô đã trở thành một người lớn có thể tự mình đưa ra quyết định.
Tuổi càng lớn, thời gian ở nhà cũng càng ngày càng ít đi, cô không còn vì những chuyện nhỏ nhặt mà hờn dỗi với ba mẹ nữa.
Mùng năm Tết, Đàm Duy đưa mẹ đi chùa. Cô đỗ xe rồi cùng mẹ đi vào
trong. Khu thắng cảnh rất đông người, chen vai chúc cánh, chỉ một cái quay đầu, cô đã bắt gặp một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Đàm Duy ngượng ngùng cất tiếng gọi: “Dì Lâm ạ.”
Dì Lâm mỉm cười nhìn cô: “Duy Duy, năm mới tốt lành nhé.”
Đàm Duy liếc nhìn người bên cạnh dì Lâm, vẫn mái tóc dài ấy, làn da trắng đến mức trông thiếu khỏe mạnh. Cô không bắt chuyện với anh ta.
Dĩ nhiên, Lâm Thu Trì cũng chẳng hề nhìn về phía cô.
Cô có thể không chào hỏi, nhưng mẹ Đàm Duy thì không thể làm như không quen biết. Bà vừa nói chuyện với dì Lâm, vừa kéo tay Đàm Duy
đi về phía trước.
“Hai mẹ con cũng ra ngoài đi dạo à?” “Vâng ạ.”
“Thời tiết đẹp thật, nhưng đông người quá.” “Đúng vậy.”
“Con gái đúng là tri kỷ thật, hai mẹ con cô trông như hai chị em ấy, chứ thằng nhóc nhà tôi đi với mẹ mà mặt cứ xị ra.”
“Người trẻ có những việc mình thích làm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877041/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.