“Anh về rồi à?” Đàm Duy lập tức bật dậy khỏi ghế, đi về phía anh, cô rất tự nhiên nhận lấy chiếc áo khoác trong tay anh.
“Tại sao em còn chưa ngủ?” Chu Giác lại hỏi cô một lần nữa.
Đàm Duy cũng không để ý đến thời gian, chỉ tự vấn mình: “Sao anh không nói để em đi đón anh?”
Chu Giác không nghe được câu trả lời, trong lòng thở dài, “Có tài xế
mà.” Anh thay giày đi vào nhà, thấy cô đang cầm áo khoác củamình lên
ngửi.
“Quần áo có gì đáng để ngửi chứ?” Anh muốn ôm cô một chút, nhưng vì chưa rửa tay nên đành thôi.
Hành vi ngửi quần áo của Đàm Duy bị bắt quả tang, cô cũng không cảm thấy chột dạ, tiện tay ném nó lên sofa. Người thật đang ở trước mặt cô, còn ôm quần áo làm gì.
Thế là cô nhanh chóng chạy đến bên anh, choàng cổ, ôm chầm lấy anh.
Có lẽ Chu Giác không ngờ cô sẽ trực tiếp nhảy lên người anh, anh sững lại chưa đến nửa giây rồi dùng cổ tay đỡ lấy mông và đùi cô, đi về phía phòng tắm.
Căn phòng vốn vắng lặng, vì có thêm một người mà trở nên có âm thanh. Cô cúi xuống hít hà cổ anh, giọng điệu tinh quái: “Thơm quá nha.”
“Xem ra em ở một mình rất nhàm chán à?” Tay Chu Giác cố gắng không chạm vào cô. Trước đây cô từng nói với anh những lời như vậy vài lần, có lẽ là lời than thở từ đáy lòng, bây giờ càng giống như một loại tình
thú.
Cô bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877040/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.