Đàm Duy chỉ nói với mẹ rằng cô đã thôi việc.
Mẹ cô nói: “Thôi việc thì thôi việc, cũng chỉ là một công việc thôi mà.” Đàm Duy “ừm” một tiếng rồi nói: “Mẹ ngủ đi, con cúp máy đây.” “Con có ổn không?”
“Con không sao, chỉ là muốn báo cho mẹ một tiếng thôi.” Cô bấm vào đùi mình, cố nén tiếng nấc, rồi lại thúc giục: “Mẹ mau ngủ đi.”
Cô gọi điện muộn như vậy, làm sao mẹ cô ngủ được.
Công việc của Đàm Duy đã đến giai đoạn kết thúc. Ngày cuối cùng, các nhân viên trong nhóm nói muốn đi ăn một bữa tiệc chia tay. Trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau, mọi người chung sống vẫn rất vui vẻ.
Trang Hạ hỏi cô: “Vivi, chị luôn là người làm việc nỗ lực nhất, tại sao lại muốn thôi việc? Từ bỏ cả mục tiêu của mình sao?”
Đàm Duy nói: “Chính vì đã nỗ lực đến mức dùng cạn tất cả sức lực, nên
chị muốn dừng lại đúng lúc trước khi chạm đến giới hạn, điều chỉnh lại bản thân rồi mới xuất phát.” Lúc nói những lời này, cô lại giữ được vẻ điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, không phải là ra vẻ uy nghiêm của
cấp trên, mà là để giữ lại chút thể diện cho chính mình.
Cô uống một ít rượu, đầu óc không được tỉnh táo lắm. Về đến nhà, cô nhìn thấy mẹ đang đứng trong phòng khách, dịu dàng nhìn cô.
Đàm Duy tưởng mình bị ảo giác, chớp chớp mắt, lại gần hơn một chút, ngửi thấy mùi hương của mẹ.
Cuối cùng cô không nén được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877044/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.