Lúc đang đạp xe ven hồ Nhĩ Hải, Đàm Duy nhận được tin nhắn từ người chị hiệp sĩ chính nghĩa Perla, cô ấy báo Tống Minh Kỳ đã bị sa thải, kèm theo đó là một đoạn video anh ta bị đánh. Đàm Duy đã rời xa trung tâm của chốn thị phi công sở, không có tâm trạng bỏ đá xuống giếng, chỉ
xem như một chuyện vui.
Trước đó Perla có buôn chuyện với cô, nói rằng anh ta đi khách sạn thì bị vợ bắt quả tang, Đàm Duy chỉ thấy thật nực cười. Dĩ nhiên, đây thuộc
về phạm trù cá nhân, cô không quản được.
Nhưng nếu đã cong mà còn giả thẳng để đi lừa người, rơi vào kết cục như vậy, thì với tư cách là một “hiệp sĩ chính nghĩa”, cô lại vô cùng
thích thú hóng chuyện.
Tống Minh Kỳ thường xuyên ỷ vào thân phận để bắt nạt Perla, lại không biết mình đã chọc phải một con cáo già. Perla sừng sững không ngã
trong công ty này, năm nào cũng là quán quân doanh số, lẽ nào chỉ dựa vào vận may sao?
Perla không tìm cơ hội chỉnh chết anh ta mới là lạ.
Đàm Duy thầm khâm phục, người bạn duy nhất của cô ở chốn công sở,
cô gái được cô thân thiết gọi là “Mommy”, lại lợi hại đến thế. Con gái nhất định phải lương thiện, lòng dạ rộng mở sao?
Cũng không hẳn.
Trò chuyện với Perla vài câu, biết cô đang đi du lịch thì Perla vô cùng ghen tị, “Không được, công việc này em cứ làm đi, để chị ra ngoài
chơi.”
“Chị cứ ghen tị với em đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877045/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.