Tuy ba của Chu Giác tỏ ra hiền hòa, nhưng rõ ràng không phải là một
người dễ gần. Đối mặt với sự “gây khó dễ” có phần kỳ quặc của ông, Đàm Duy không biết phải ứng phó ra sao.
Chu Giác không bảo cô cứ nhẫn nhịn là được hay cố gắng vượt qua, mà
khi về đến phòng, anh chỉ nói với cô: “Vất vả cho em rồi.” Rồi anh nói thêm: “Sau này cũng không có nhiều dịp tiếp xúc đâu.”
Đàm Duy ngồi bên cửa sổ đón gió biển, nhìn anh bước vào phòng tắm
cởi bỏ quần áo, thay một chiếc áo sơ mi vải lanh thoải mái. Trước khi anh mặc áo vào, ánh mắt Đàm Duy vẫn luôn dõi theo tấm lưng rộng và săn chắc của anh, cô bèn hỏi: “Tại sao lại không có nhiều dịp tiếp xúc ạ?”
Giọng nói từ trong phòng tắm vọng ra: “Vì ông ấy thích ở một mình hơn.”
Hóa ra cả nhà này đều như vậy à, Đàm Duy đi tới, cô tựa người vào
khung cửa, tiếp tục nhìn anh: “Nhưng trong nhà anh có rất nhiều người mà.”
“Đó là những người chăm lo nhà cửa và cuộc sống cho ông ấy,” Chu
Giác trả lời, rồi quay người lại đối diện với cô. “Không đại diện cho điều
gì cả.”
Nói xong, anh lặng lẽ nhìn cô, Đàm Duy ngước mắt lên đầy lạ lẫm: “Làm gì vậy?”
“Không phải em muốn xem à?” Anh nói với vẻ nghiêm túc. “Giúp anh đi.”
Đàm Duy đưa tay lên che lấy cổ áo, “Anh thay đồ đi, tối nay chúng ta có phải đi ăn không?”
Chu Giác nói: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877054/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.