Khi tin nhắn chất vấn của Cố Ngâm đến, Đàm Duy và Chu Giác đã ở trên một bãi biển khác. Họ lười biếng chia nhau một chiếc ghế dài. Cằm Đàm Duy thoải mái gối lên cơ bụng săn chắc của Chu Giác, tấm lưng
trần đang tắm mình trong nắng.
Không gian yên tĩnh này khiến cô ngỡ như đang quay về Nice, về khoảnh khắc họ đã bí mật trao nhau lời hẹn ước trọn đời.
Quanh năm vùi đầu vào công việc, làn da cô vốn trắng như sứ, nhưng sau mấy ngày phơi nắng đã ánh lên màu lúa mì khỏe khoắn. Chu Giác
chưa từng nói, nhưng anh lại vô cùng yêu những đốm tàn nhang mờ mờ
vừa hiện lên trên sống mũi cô.
Tin nhắn của Cố Ngâm khiến Đàm Duy bối rối, cô không biết phải trả lời sao cho phải, dù sao cũng là mình đã thất hứa. Chu Giác cầm lấy điện
thoại từ tay cô. “Để anh.”
Anh gọi thẳng cho Cố Ngâm, giọng đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ tìm cô ấy làm gì?”
Cố Ngâm gắt lên: “Con muốn làm loạn đấy à? Mẹ và Duy Duy đã thỏa thuận xong xuôi cả rồi!”
Chu Giác cười lạnh một tiếng. “Mẹ cũng biết môi trường công sở cạnh tranh thế nào, kỳ nghỉ của cô ấy quý giá ra sao, vậy mà mẹ còn đến quấy rầy?”
“Ồ, con nói cứ như thể mình tình cảm lắm vậy. Con chẳng qua cũng chỉ là một cỗ máy kiếm tiền vô cảm thôi! Con làm vậy là phá vỡ thỏa
thuận!”
“Mẹ cứ lo việc của mẹ đi,” giọng Chu Giác bình thản nhưng không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877055/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.