Một tháng sau khi chuyện đó xảy ra, Cố Ngâm mơ hồ nhận ra có điều không ổn.
Nguyên nhân là buổi sáng thức dậy đánh răng, đầu bàn chải vừa đưa vào miệng đã bắt đầu nôn khan, bữa sáng cũng không ăn được bao nhiêu.
Sau đó lên xe ra ngoài cô lại muốn nôn.
“Ọe, ọe, ọe…” Cô ngửi thấy mùi da thật trong xe, vịn vào cửa xe cúi người nôn ra nước chua xuống đất.
Tài xế lúng túng bước xuống, “Cô Cố, cô không sao chứ ạ?”
“Không sao!” Cố Ngâm xua tay, rồi lại tiếp tục: “Ọe, ọe, ọe…”
Cô nghi ngờ mình ăn nhầm thứ gì đó nên không để tâm, nhưng khi nhận ra kinh nguyệt mãi không tới, cô mới có chút hoảng loạn.
Theo lý mà nói, cô không nên hoảng hốt vì chuyện này, bởi vì cô vốn dĩ không có đời sống t*nh d*c.
Cũng không đúng, có một lần như vậy.
Cố Ngâm vẫn chưa phóng khoáng đến mức có thể xem nhẹ chuyện này.
Trong thời đại mà que thử thai còn chưa phổ biến ở đại lục, cô đương nhiên cũng không dám một mình đến bệnh viện, sợ bị coi là người phụ nữ không đứng đắn. Cứ thế cô thấp thỏm lo âu sống qua hai ngày.
Cuối cùng vào tối thứ Sáu, cô đã đến cái “nhà” đó.
Người giúp việc mở cửa cho cô, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ gọi một tiếng: “Cô chủ, cô về rồi ạ?”
Cố Ngâm quấn khăn che kín mặt, giọng bí hiểm hỏi một câu: “Chu Tông đâu?”
Người giúp việc nói: “Ông chủ chưa về ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877059/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.