Đàm Duy đảo mắt chán ghét trước sự thiếu lãng mạn của Chu Giác, “Anh thật sự không nhìn ra được chút dụng tâm của thư ký anh à?”
Chu Giác không cho là vậy: “Điều anh quan tâm là cảm giác về giới hạn.” Anh không thích cấp dưới tự cho mình thông minh đi can thiệp vào quyết định của sếp, chuyện riêng tư lại càng không được.
Bởi vì dụng tâm của đa số người chỉ dẫn đến một kết cục — có lòng tốt nhưng làm chuyện xấu.
Đàm Duy ngồi ngay ngắn trên sofa, mũi giày cao gót chạm vào tấm
thảm màu xám, mang lại một cảm giác điềm tĩnh khó tả. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên: “Dưới tiền đề là em không được anh mời, em tự ý đến văn phòng của anh, đây có phải cũng là không có cảm giác về giới hạn
không?”
Đáp án đương nhiên là không, nhưng anh lại không thể tự lật đổ định nghĩa của mình.
Chu Giác dĩ nhiên cũng sẽ không sa thải Tôn Khảng, đây chỉ là lời anh
nói suông mà thôi. Anh không thích bị tạo bất ngờ một cách khó hiểu, chỉ thích lên kế hoạch cho mọi thứ.
Nhưng.
Vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn thấy Đàm Duy, nếu đối tượng là cô, vậy thì lại là chuyện khác.
Lúc này, anh đứng trước gối cô, những ngón tay hơi cong lại rồi ấn lên
tay vịn sofa, nhìn người đang ngồi trên ghế. Đàm Duy vẫn nghiêng đầu cười với anh.
Chu Giác chống tay, một lần nữa bế cô lên. Đầu lưỡi anh ấm nóng và
mạnh mẽ tiến vào, càn quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877058/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.