Một tháng trước ngày dự sinh của Cố Ngâm, Chu Tông đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ đứa bé chào đời.
Trước khi sinh, cô vẫn duy trì vóc dáng gầy nhỏ, mặc dù mẹ Chu và các họ hàng khác luôn thúc giục cô ăn nhiều hơn, để đứa bé trong bụng có đủ dinh dưỡng.
Áp lực tâm lý như vậy không đáng sợ, có thể không để trong lòng nhưng
vào cuối thai kỳ, t* c*ng giãn nở gấp 20 lần, chèn ép các cơ quan khác trong cơ thể cô, đặc biệt là gây ra gánh nặng rất lớn cho tim của cô.
Cố Ngâm không thể ngủ ngon, mọi nơi trên cơ thể sưng tấy đau nhức, đau đến mức nửa đêm cô tỉnh dậy lại khóc. Cô là một người mạnh mẽ,
thà để người khác thấy tính khí xấu của mình, chứ không muốn bộc lộ sự yếu đuối.
Chu Tông cũng nhanh chóng tỉnh lại, anh bế cô lên, lồng ngực anh từ phía sau áp sát vào lưng cô.
Cố Ngâm xì mũi, lau nước mắt, tức giận nói: “Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi.”
“Sẽ không đâu.” Chu Tông nói.
“Nhưng tại sao lại khó chịu như vậy?” Cố Ngâm không thể ngừng khóc, cô cần phải thừa nhận mình là một người yếu đuối, “Tại sao sinh con lại
khó chịu như vậy?”
Chu Tông sờ mặt cô, đã ướt đẫm vì khóc, “Chỉ một đứa này thôi, sau này chúng ta không sinh nữa.”
Dù anh không nói, sau này Cố Ngâm cũng sẽ không mang thai nữa. Cô
tức giận trút giận, cắn một phát vào mu bàn tay anh, cô nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877062/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.