Ấn tượng đầu tiên của Chu Giác về Cố Ngâm tuyệt đối không phải là
một người mẹ trẻ tuổi kiêu kỳ, yêu tự do, cũng không phải một người phụ nữ chịu nhiều khổ cực, mà là tập tác phẩm của bà.
Chu Tông không cố ý nói ra, nhưng Chu Giác biết thành tựu sự nghiệp của Cố Ngâm không hề thua kém Chu Tông. Trước khi anh ra nước
ngoài, Chu Tông đã nói với anh, bản thân anh cũng là một trong những tác phẩm trong cuộc đời của Cố Ngâm.
“Mẹ con đã dành rất nhiều tâm huyết cho con, không yêu cầu báo đáp gì nhưng ba hy vọng con đừng làm mất mặt mẹ con.”
Chu Giác nghe ba mình nói vậy, trong lòng chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, nghe như thể tình cảm của họ rất tốt vậy. Nếu anh không nhớ
nhầm, ba năm trước họ đã ly hôn rồi, một kết thúc rất bình yên và cũng đã thông báo kết quả này cho mọi người.
Năm Chu Giác mười lăm tuổi, anh lần đầu đặt chân đến Mỹ. Chính Cố Ngâm là người muốn đưa anh sang đây học trung học, sau hơn một thập
kỷ bà gầy dựng sự nghiệp vững vàng nơi đất khách.
Bà tự mình lái xe đến sân bay đón con. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu trai trẻ đang bước ra, bà bất giác mỉm cười, gọi tên
tiếng Anh thân mật của cậu: “Enzo, chào con.”
Trong một thoáng, Cố Ngâm ngỡ ngàng. Khung cảnh này sao mà giống với ngày bà rời đi đến thế, chỉ khác là người tiễn bà năm đó là chồng bà.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877063/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.