Âu Dương Uyên Ngôn cứ thẫn thờ đi về phòng, thì tiếng ném vỡ thuỷ tinh vỡ nát làm cô giật mình, thì ra cô đang đứng ngay thư phòng của bố chồng.
Tiếng quát mắng làm chân cô như bị chôn lại, giờ thì cô đã biểu vì sao mẹ chồng cô chỉ dám nhìn theo bóng anh, thì ra khi ông nói có việc muốn nói thì bất cứ ai không được làm phiền. Nếu cô không nói cô mệt thì có lẽ mẹ chồng cô đã không cho cô lên.
"Anh rốt cuộc là có ý gì? Anh muốn chống đối đến khi nào?"
"Chẳng phải bố muốn con kết hôn với người môn đăng hộ đối sao, bố có quan tâm đến cô ấy có yêu con hay không? Giờ con kết hôn rồi, là nhị tiểu thư Âu Dương Gia, chủ tịch của Âu Thị, bố muốn con thế nào mới không gọi là chống đối đây?"
Tiếng nói của anh mang theo ý giễu cợt, cô đứng ở ngoài cửa tay siết thành quyền, cô muốn đi cũng không đi được. Cô có thể tưởng tượng ra là bố chồng cô rất tức giận, tưởng tượng ra tâm trạng anh tệ đến cỡ nào.
"Tôi không nói anh lấy vợ về để chưng."
"Con không thích, càng không muốn người con không yêu mang thai con con, nếu bố thích...thì cứ việc."
"Anh!"
Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên lớn hơn, còn có cả tiếng tát lớn, cái tát này chắc bố chồng của cô chắc chắn là dùng hết sức. Uyên Ngôn nặng nề dời bước chân đi, mặt trắng không còn giọt máu, cô không ngờ những lời như vậy anh lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tram-chin-muoi-chin-buoc-di/2286081/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.