Mí mắt nặng nề mở ra, trước mặt là một căn phòng lạ khiến Âu Dương Uyên Ngôn hoảng sợ cử động nhưng cả người đau nhức rã rời như có mười chiếc xe tăng hạng nặng chạy qua người, cổ tay trái bất ngờ bị giữ chặt.
Bên cạnh là một người đàn ông mặc sơ mi trắng nhăn nheo đang gục mặt lên cánh tay chợp mắt, nhìn sườn mặt người đàn ông khoé mắt cô đã ướt đẫm, tay phải run run chạm vào mái tóc của anh, sợi tóc mềm mại lướt qua từng ngón tay rồi dời xuống khuôn mặt của Nam Cung Tử Hàn.
Ánh mắt mềm mại, trái tim dịu dàng gọi khẽ tên anh như lấp đi từng khoảng trống trong tim: "Hàn Tử, Hàn Tử, Hàn Tử,..."
Nam Cung Tử Hàn nghe thấy động tĩnh rất nhanh đã mở mắt nhìn thấy Âu Dương Uyên Ngôn đang rơi nước mắt, nhất thời anh không biết phải nói gì, hai đôi mắt chỉ như thế đối nhau.
Tay anh siết lại, anh thừa nhận trước người phụ nữ này anh vĩnh viễn là bại tướng dưới tay cô. Anh không thể chịu nổi những giọt nước mắt nóng hổi đó, nó như dao găm găm thẳng vào tim anh. Lời giải thích đã sớm chuẩn bị cũng không thể nói đến khi nói ra lại hóa thành hai chữ trịnh trọng: "Xin lỗi."
Âu Dương Uyên Ngôn muốn nói nhưng cổ họng đau rát khiến cô khó khăn lắm mới nói được: "Tay đau."
Đây đúng là ông nói gà bà nói vịt mà....
Ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô dời tầm mắt, Nam Cung Tử Hàn cúi người nhớ lại lời bác sĩ thao tác rút kim rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tram-chin-muoi-chin-buoc-di/2286111/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.