Lên xe Âu Dương Uyên Ngôn điều chỉnh tâm trạng lo lắng, có thể làm Lyren lộ ra vẻ mặt đó chứng tỏ bệnh của cô đã nặng thêm rồi tuy nhiên cô lại không muốn để cho Nam Cũng Tử Hàn biết dược điều gì chỉ giả vờ than thở ý như giải thích rõ để anh không hiểu lầm, vì dù sao cô cũng bắt anh đợi khá lâu rồi. Không giải thích sẽ khiến Nam Cung Tử Hàn đa nghi này nghi hoặc đủ thứ hiểu lầm cô, trước khi có khúc mắc gì cô sẽ trực tiếp giải quyết tránh dồn nén nặng nề về sau.
"Đó là bác sĩ của em, tại em hay đau đầu nên cần có bác sĩ, chán thật, lại là đau đầu không có nguyên nhân."
Biết cô nói dối Nam Cung Tử Hàn ý nhị liếc cô cũng không vạch trần, bình thản buông lời: "Giảm hút thuốc đi biết đâu lại hết đau đầu đấy."
Nụ cười bấc đắc đi trên môi Âu Dương Uyên Ngôn tắt lịm, như ăn trộm bị bắt tại trận. Sao chuyện cô hút thuốc anh lại biết được nhỉ? Dạo gần đây với lúc trước có bao giờ cô hút thuốc trước mặt anh đâu? Có hút cô cũng thu dọn rất sạch sẽ ít khi đó thể để bị nắm thóp.
Cô cười khan hai tiếng sau đó đổi chủ đề: "Anh có muốn đi đâu không?"
Người bên chính vẫn điềm nhiên duy trì im lặng sau đó chau mày như đang suy nghĩ rồi nói: "Mới khám bệnh còn đừng có chạy loạn, về nhà chính Nam Cung đi."
Ơ, thế anh đòi đi theo làm gì chứ? Đi theo đến đây rồi lại quay về, chẳng phải bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tram-chin-muoi-chin-buoc-di/2286125/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.