Thần binh 
Lãnh Đình Dực còn chưa nói được rõ câu, bên ngoài đã truyền đến âm thanh đánh nhau/ Mọi người ai nấy đều nhíu mày. Có chuyện gì vậy? 
“Có người xâm nhập u cốc.” 
Tô Viễn Hành nhíu mày, vừa dứt lời đã thả Tinh Nhi xuống, loáng một cái bay ra ngoài. 
“Đi xem thử.” Lãnh Đình Dực lên tiếng. 
Mọi người nhìn nhau rồi cũng theo ra ngoài. 
Trên mặt cỏ xanh không xa phòng, Dạ thần cầm trên tay nhuyễn kiếm chiến đấu cùng một đám người kì lạ. Lá rụng hoa rơi theo từng mũi kiếm, tóc đen bay bay, áo trắng hơn tuyết, phong hoa tuyệt đại. 
“Kẻ nào chán sống dám xông vào u cốc của ta?” 
Tô Viễn Hành cao giọng quát, tay bắn ra ngân châm, cũng nhảy vào vòng chiến. 
“Đồ đệ, ta đến giúp ngươi.” 
Lấy ra roi da giắt bên hông, roi quấn như rắn độc ác liệt đánh tới. 
Một đám nam nhân đầu trùm khăn trắng, tóc đen bị bọc ở trong, mày rậm mắt to, dáng người cao lớn, tay vung Loan Nguyệt đao, thân đao lóe ra khí lạnh khiến người ta rùng mình. 
Bọn họ vừa thấy Tô Viễn hành nhảy vào liền tách ra làm hai, một bên tiếp tục đánh với Dạ thần, một bên tiếp chiêu Tô Viễn Hành. 
Bụi bay, hoa nát. 
Tuy rằng Tô Viễn Hành và dạ Thần đều thân thủ bất phàm, nhưng chiêu thức của đám người này lại vô cùng cổ quái, hoàn toàn không nhìn ra là loại võ công gì, thật là làm cho hai người không biết làm sao. 
“Là bọn hắn.” 
Huyễn Phong cùng Lãnh Loan Loan bước đến, nhìn thấy đám người đó vẻ mặt liền thay 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820592/quyen-2-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.