“Thì ra mọi người đều ở đây.”
Mọi người quay đầu, thì ra là Tô Viễn Hành ôm Tinh nhi đi đến, quần áo đen phất phơ, uy phong vô cùng.
“Hừ…” Lãnh Đình Dực thấy người đến là Tô Viễn Hành liền trưng ra khuôn mặt không mấy hòa nhã.
Bốn thiếu niên chứng kiến ngày hôm đó hắn bắt Lãnh Loan Loan và Dạ Thần đi cũng lạnh lùng nhìn hắn.
Tô Viễn Hành có chút xấu hổ, không nghĩ đến trên địa bàn của mình mà không ai xem hắn là chủ nhân hết.
“Tô sư bá.” Trong đám người chỉ có Lãnh Địch U là không có vẻ khó chịu với Tô Viễn Hành.
“Tô tiền bối.” Huyễn Phong cũng gật đầu chào hỏi với Tô Viễn Hành.
“Ha ha…” Tô Viễn Hành gãi gãi đầu, xấu hổ cười. “Bảo bối đồ đệ cùng con rể đồ đệ đang tìm chư vị.”
“Chúng ta quay lại thôi.” Lãnh Đình Dực nói, dẫn đầu đám người đi về chỗ ban nãy.
“Đi thôi.” Những người khác cũng cất bước.
Trong phòng trúc, lụa trắng nhẹ nhàng đùa nghịch trong gió, trên bình phong vẽ một rừng trúc xanh biếc, tao nhã xinh đẹp.
Lãnh Loan Loan và Hiên Viên Dạ nắm tay nhau, ngồi hai bên bàn, gió hôn lên sợi tóc hai người, tóc đen quấn quít.
“Loan Loan.”
Lãnh Đình Dực cùng đám người Lãnh Bùi Viễn đi đến, trong nháy mắt phòng trúc tao nhã bỗng trở nên chật chội.
“Cha, tướng quân phụ thân.” Lãnh Loan Loan cười yếu ớt, mời bọn họ ngồi xuống. Mang thai rồi, tính tình nàng thay đổi không ít, cũng cười nhiều hơn.
“Loan Loan, nếu con không có việc gì thì sao không quay về? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820594/quyen-2-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.