Lộc cộc lộc cộc…
Một con tuấn mã phi như bay trên đường lớn, cát bụi mù mịt. Ngũ quan tuấnmĩ giống như bị băng sương bao phủ, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng về phía trước, dưới nắng lóe ra ánh bạc, lộ ra lo lắng và lạnh lẽo đan xen.
Ánh mặt trời lên đỉnh đầu nhuộm vàng cả con đường, giống như muốn đun sôinhững người đi đường bên dưới. Mặc dù trời nóng bức nhưng vẫn không cách nào làm ấm lên đáy mắt băng giá kia.
Nửa giờ sau, mấy người đã đến bên dưới Võ lâm minh chủ sơn trang, đề khí đi lên núi.
“Hoàng Thượng, minh chủ, có mấy vị công tử ở bên ngoài cầu kiến.”
Quản gia vội vàng đi vào đại sảnh đầy người, ai nấy đều thần sắc ngưngtrọng. Vốn là nên vui vẻ vì ngày đầy tháng của Sở Niệm Loan, hiện tạibởi vì Hoàng Hậu mất tích mà trở nên âm trầm thế này.
Hiên Viên Dạ cùng Sở Ngự Hằng nhìn nhau, trong mắt lóe ra ánh sáng, chẳng lẽ là có tin tức gì của Loan Loan?
“Mau mời bọn họ vào đi.”
Hiên Viên Dạ phất phất tay, vội vàng nói, ánh mắt chăm chú ghim ở ngoài cửa. Ngày đó, hắn đã giao quân lệnh cho đám người Phong Triệt đi chặn tất cả các cửa thành nhưng vẫn không thấy chút tin tức gì của Loan Loan, mấyngày nay vẫn cùng Sở Ngự Hằng bôn ba đi tìm, lại luôn thất vọng trở về.Ánh mắt lạnh lùng sớm đã nổi lửa, hận không thể lật cảThiên Diệu hoàngtriều lên để tìm nàng.
“Hoàng Thượng, minh chủ, khách nhân đến.” Lời nói của quản gia vừa xong, hai bóng dáng quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820609/quyen-2-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.