“Đủ.”
Tiên dung không biểu tình, thờ ơ một tiếng đã có lực lượng phá đá động trời.
Không tự chủ được, tất cả mọi người thu hồi biểu tình.
Ánh mặt trời sáng lạn, gió nhẹ cuốn theo vị mặn bể khơi. Dính dính ướt ướt, Viêm Nguyệt Lâu giống như được đúc nên từ nước biển, bốn phía tràn ngập hương vị của biển.
Mái tóc dài đến thắt lưng theo gió lay động, y phục màu trắng phất lên, khuôn mặt tinh xảo đến nỗi không giống như khuôn mặt phàm trần nên có được chiếu rọi trong ánh dương, xinh đẹp câu hồn người. Đôi đồng tử đen như mực tựa như một cái đầm sâu không lường được, lại giống như có thể nhìn thấy toàn diện. Đôi môi cánh hoa hơi mím lại, mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Nàng giống như là nữ vương đang cao cao nhìn xuống mọi người.
Tàn Nhất vừa thấy nàng nhìn mình, khuôn mặt hắn in trong đáy mắt trong suốt dữ tợn như vậy, giống như phá hoại tất cả tốt đẹp của nàng. Không hiểu sao, trong đôi mắt màu nâu ấy hiện lên một tia khẩn trương, hắn có một cảm giác xấu hổ cùng sự tự ti vô cùng phức cảm. Hắn xấu xí như vậy, mà nàng giống như tiên nữ đứng trước mặt mình…
“Lâu chủ, mặc kệ ngươi phản đối như thế nào. Hôm nay, người này, chúng ta phải mang đi, nếu ngươi không thả người, muốn cản chúng ta, cũng không phải chuyện dễ dàng.” Kết quả một phen quyết đấu vừa rồi rất rõ ràng, bọn họ hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Người của Viêm Nguyệt Lâu tuy rằng đầy ngập phẫn nộ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820742/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.