Tháng bảy, thời tiết càng ngày càng nóng bức, ngay cả gió thổi qua cũng có độ ấm.
Trong tướng quân phủ , đình viện hoa mộc đón chước dương giận làm ra vẻ. Đạiphiến lục sắc mạn đằng dọc theo góc tường, đình leo lên, che khuất dương quang nóng rực.
Bốn phía ngoài đình, có những tấm màn màu trắng che đi ánh mặt trời, hình thành một góc đặc biệt.
Trên ghế, Lãnh Loan Loan nủa nằm.Mái tóc dài màu đen được vãn lên, quần áomàu xnh lục nhạt dán ở trên người, bụng vẫn bằng phẳng như cũ. Nàng nhắm mắt lại,ngủ nhè nhẹ .
Phía sau, Dạ Thần ngồi ở bên cạnh máiđình, trường bào màu trắng , một đầu tóc đen dùng một cây tram ngọc cốđịnh, bàn tay to thon dài vì Lãnh Loan Loan mà nhẹ nhàng lay động phiếnquạt , giải nóng. Đồng tử màu tím ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, giốngnhư một hồ nước, làm người bên ngoài nhìn vào cũng say lòng
Trênthạch bàn, là một ván cờ. Hai người Lãnh Bùi Xa, Lãnh Đình Dực ngưngthần chăm chú suy nghĩ. Ngẫu nhiên cũng sẽ liếc mắt qua nữ nhi bên cạnh, khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Dạ Thần. Hai người hai mặt nhìn nhau,trong lòng đều thở dài. Tuổi trẻ tuấn mỹ bất phàm như thế cư nhiên cũngtrốn không khỏi lưới tình trói buộc, ai có thể tưởng tượng đường đườnglà vương tử của Mê La quốc lại không làm, cư nhiên cam nguyện yên lặngthủ hộ ở bên người Loan Loan . Chung quy chỉ là vì một chữ tình a!
“Chủ tử, Hoàng Thượng lại tới nữa.” bóng dáng màu trắng của Phong Triệt xuất hiện ở bên ngoài đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820634/quyen-2-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.