“Cái gì? Thần, con phải đi?”
Minh Y Nhu nửa dựa đầu vào giường,nhìn Dạ Thần không tự chủ được kêu lên. Khuôn mặt trắng nhợt vì kíchđộng mà nhiễm hồng, hai gò má như hai áng mây tía đỏ. Đôi mắt sáng nhưngọc lưu ly chớp chớp lộ ra ánh nhìn khó tin, đưa tay định đứng dậy.
“Nhu Nhi, cẩn thận thân thể của nàng.” Anh Diệp Vũ đang ngồi bên giường thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay đỡ Minh Y Nhu. Đôi mắt tím nhìn về phía Dạ Thần, có chút thất vọng.
“Thần nhi, sức khỏe mẫu hậu con vừa mới khá lên một chút, sao con lại có thể rời đi?”
Dạ Thần nhìn hai người, ánh mắt hiện lên vẻ áy náy. Nhưng vì Loan Loan, hắn không thể không rời đi.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần bất hiếu nhưng không thể không đi được, saunày con sẽ thường xuyên trở về thăm hai người.” Tuy rằng hắn không thểvĩnh viễn ở cạnh họ, làm trọn đạo hiếu nhưng hắn có thể trở về thăm mà.
“Con nhất định phải đi sao?” Đôi mắt của Minh Y Nhu đã doanh lệ. Nàng đã vất vả lắm mới có thể đem đứa con thất lạc hai mươi mấy năm trở về, vậy màmới được mấy ngày liền muốn rời đi. Làm sao nàng có thể không thương tâm được?
“Mẫu hậu, thực xin lỗi.” Dạ Thần cúi đầu. Dù áy náy nhưng vẫn kiên định.
“Con đi cùng Hoàng Hậu?” Anh Diệp Vũ đột nhiên nâng mắt nhìn Dạ Thần, hỏi.Ánh nhìn luôn luôn ôn hòa nay lại lộ ra mấy phần sắc bén.
“Vâng.” Dạ Thần gật đầu.
Anh Diệp Vũ nhìn hắn, có chút đăm chiêu, thật lâu sau mới mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820652/quyen-2-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.