Đêm tĩnh lặng, gió lạnh quất vào rát mặt.
Một gian khách điếm trên lầu hai. Ngọn đèn leo lét mờ mờ ảo ảo, cửa sổ dán giấy trắng in bóng mấy người đang ngồi.
Ngoài cửa có sáu người mặc đồ đen đứng gác. Ánh mắt lãnh liệt, giữ cửa, vừachú ý lẫn nhau, vừa xem xét động tĩnh mọi ngóc ngách.
Bọn họ tựa hồ không phải là người chung một thuyền.
Trong phòng, ngồi vây quanh một chiếc bàn vuông là ba nam tử khí thế bấtphàm. Ánh đèn mờ ảo đặt giữa bàn, không nhìn rõ được vẻ mặt mỗi người.
Ba nam tử mỗi người mỗi vẻ. Một người mặc Nguyệt Nha trường bào, ngũ quanvuông vức, vừa tuấn mĩ lại nhã nhặn. Một người mặc y phục đen, khuôn mặt dù bình thường nhưng trên người lại cơ hồ tỏa ra khí thế bất phàm, máitóc đen dài, trên đỉnh dùng một cây ngọc trâm vấn cao thành một búi tóc, vài sợi lất phất trước trán, tay cầm ly trà, vô cùng tao nhã cao quý.Còn một người một thân cẩm bào (áo lụa) màu xanh lam, thắt lưng khảmngọc, mắt đen sáng tỏ, không giận mà uy.
Ba người, một người uống trà, một người gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, một người đưa tay chống trán như đang suy tư cái gì.
Không khí thực yên lặng.
“Thượng Quan Vương gia gần đây có vẻ rất thư thái?” Nam tử áo đen đặt ly tràxuống, nhướn mi nhìn nam tử mặc Nguyệt Nha trường bào.
“Dạ Vươnggia, ngài thực thích nói đùa.” Thượng Quan Hiên cũng hạ cánh tay đangchống trán của mình, môi mỏng gợi lên, nở một nụ cười gượng gạo.
“Không phải Dạ Vương gia vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820653/quyen-2-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.