“Ta tên là Dạ Thần.”
Dạ Thần thản nhiên nhìn hai nam tử đangkích động, đôi mắt tím sâu kín, nhìn không ra cảm xúc gì. Bọn họ chínhlà thân nhân của hắn đã thất lạc nhiều năm, nhưng đôi với bọn họ hắn một chút tình cảm cũng không có, chỉ như những người xa lạ mà thôi.
“Quả nhiên là Thần.” Anh Diệp Tường nhìn hắn, có chút ngẩn ngơ. Trong trínhớ của Anh Diệp Tường, thần là một đứa trẻ hoạt bát, bướng bỉnh, nhưnghiện tại, trong đôi mắt tím kia không có lấy một tia dao động. Sau khimất tích hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
“Thần, đệ vẫn tốt chứ?” Anh Diệp Hạo cũng hỏi.
“Thần biểu ca, chúng ta đều rất nhớ huynh.” Hai vị tỷ tỷ của Minh Thuần Phicũng nói. Hai người con gái, một trong trẻo, thanh thuần, mắt ngọc màyngài, mặt phấn má hạnh, xinh đẹp động lòng người. Một người dáng vẻ caogầy, làn da màu bánh mật khỏe mạnh, trang phục Mê La quốc mặc trên người nàng càng thêm tiêu sái, đầy khí chất oai hùng hiên ngang.
Dạ Thần liếc mắt một cái, không nói một câu.
Gió thổi nhẹ , không khí có chút cổ quái.
———-
Anh Diệp Tường cũng hiểu, Thần dù sao cũng đã rời xa bọn họ hơn hai mươinăm, hiện tại gặp mặt không khỏi có cảm giác xa lạ. Có lẽ ở chung vàinăm sẽ không còn nữa.
“Ca ca, tỷ tỷ, mọi người có khỏe không? Sức khỏe của cô cô có tốt hơn chút nào không?” Minh Thuần Phi trừng mắt nhìn, hỏi.
“Mọi người vẫn tốt, chỉ là cô cô…” Minh Hựu Nguyên lắc lắc đầu, thân thể của cô cô càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820669/quyen-2-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.