“Được, thỉnh các vị dẫn đường.” 
Tuy rằng không rõ kẻ bí ẩnkia là bạn hay thù, nhưng hắn biết Thuần Phi. Núi đao biển lửa, bọn họchỉ có cách xông lên, đến đâu hay đến đó mà thôi. 
Bốn thiếu niênáo trắng hơn tuyết nhìn qua vị nam tử mắt lam đang nói chuyện, thấy hắnbình tĩnh trầm ổn, chắc là người đứng đầu nhóm người này. 
Mộtthiếu niên áo trắng đột nhiên phóng một cái gì đó màu trắng bạc lêntrời, chỉ nghe “tách” một tiếng, một ngọn lửa đỏ bùng cháy trên khôngtrung, sau đó tắt lịm. 
Người trên ngã tư từ lúc xuất hiện bốnthiếu niên đã đứng ngây ngẩn, hiện tại lại thấy vị thiếu niên áo trắngnày làm như vậy, vô vùng sửng sốt, trợn to mắt nhìn bọn họ. 
Nam nữ dị tộc nhìn nhau, ngầm đoán hành động của thiếu niên này là có ý gì. 
Gió thổi nhè nhẹ, cây xanh hai bên ngã tư đường lay động tạo nên thanh âmsàn sạt. Chỉ chốc lát sau, giữa ngã rẽ xuất hiện hai xe ngựa hoa lệ tinh xảo. Nam tử đánh xe quần áo đen tuyền, khí chất lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, thoạt nhìn thân thủ không kém. 
Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với chủ tử của mây người này càng thêm hiếu kỳ. 
Khi xe ngựa dừng ở trước mặt bốn thiếu niên, Phong Triệt đưa tay làm tư thế mời hướng đến nhóm người dị tộc. 
“Các vị, mời.” 
Sáu người phân ra ngồi trên hai xe khác nhau, bốn thiếu niên cũng khôngbiết từ đâu gọi đến bốn con tuấn mã, cả đoàn người rời đi trước ánh mắttò mò của mọi người. 
Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820670/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.