Phủ Tể tướng trong một đêm đã bị diệt môn, ánh lửa rực sáng bầu trời. 
Máu, lửa giao nhau, đẹp lóa mắt. 
Một khối lượng lớn cáng được khiêng ra ngoài, đều là những thi thể cháy xém hoàn toàn, không thể nào nhận diện. Dân chúng vây quanh xem cũng khôngnhịn được bịt mũi không dám ngửi, cũng không dám nhìn. Vài người gan lớn cũng nhắm mắt vài lần, khe khẽ nói nhỏ cùng người bên cạnh. Ai cũngthắc mắc, không biết rốt cuộc Tể tướng đã đắc tội với nhân vật nào,đường hoàng là nhất quốc chi tướng cư nhiên bị người lạ diệt môn. Chậcchậc, làm bậy quá… 
Không ít môn sinh của Tể tướng cũng đến hiệntrường, nhìn từng người thân thuộc bị cháy sém, dường như đều không nhịn được mà sắc mặt trắng bệnh. Một phần là vì vừa đau vừa hận, một phầnvì mình cũng có kết cục như vậy. Người có thể chỉ trong một đêm làm rathảm kịch này, thật là một hung thần. Biết đâu tiếp theo sẽ là bọn họ? 
Mọi người mặt đối mặt, trong đáy mắt của nhau đều nhìn thấy sợ hãi khắc sâu. 
“Lộc cộc, lộc cộc…” 
Một đongười ngồi trên đại mã đội nắng chạy từ phố bên kia tới, đi ngang qua phủ Tể Tướng đã thấy người đông như hội, còn có không ít quan binh ngăn lại dân chúng đang đứng nhốn nháo. Hàng mi tuấn lãng nhíu nhíu, đã xảyra chuyện lớn gì sao? 
Kéo dây cương, hắn xoay người xuống ngựa,vạt áo màu trắng tùy ý theo gió tung bay, tóc đen dài như thác, dùngngọc trâm búi cao, một nửa xõa dài sau lưng, mặt mũi như ngọc, mắt sángmày kiếm, khí thế hiên ngang, thoạt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820675/quyen-2-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.