“Người thật sự giúp ta sao?” 
Vạn Oánh Chiêu nhìn Lãnh Loan Loan, hơi nước gợn trong đôi mắt trong suốt vì kinh ngạc, cũng vì hy vọng mà trở nên càng thêm sáng ngời. Thái dương nhoẻn khuôn mặt tươi cười từ những tầng mây, ánh dương chiếu nghiêng từ cửa sổ, phủ một quầng sáng bạc vào trong phòng. Ấm áp, giống như nó được nở rộ từ hy vọng vậy. 
“Không phải cô muốn như vậy sao?” Lãnh Loan Loan thờ ơ mím môi, đôi mắt trong suốt lóe ra ánh sáng lợi hại. Tuy rằng Tiểu Chiêu không mở miệng, nhưng ánh mắt sáng ngời linh động lại chân thật tiết lộ suy nghĩ của nàng. Nàng đang hận, hận những người đã giết người thân nàng. Hai chữ ‘báo thù’ giống như đã cắm rễ ở trong lòng của nàng, mà nàng cũng hiểu được sức lực mình thì xa vời. Do đó muốn Lãnh Loan Loan trợ lực giúp nàng báo thù. 
Khuôn mặt cười của Vạn Oánh Chiêu bỗng nhiên trắng bệch, Lãnh Loan Loan hiểu rõ tâm tư mình. Nhưng nàng có nguyện ý giúp mình không? Nàng có nên vì thế mà vui hay không? Nhưng trong lòng lại lo âu, Tiểu thư có thể nghĩ rằng là do Oánh Chiêu nàng có dụng tâm tiếp cận nàng hay không?. 
“Đừng suy nghĩ bậy bạ.” Lãnh Loan Loan đột nhiên lấy tay lau đi lệ ở khóe mắt Vạn Oánh Chiêu. Cảm giác mất người thân, lúc nàng năm tuổi cũng đã được hưởng rồi. Cảnh tượng mẹ ngã xuống trong vũng máu vĩnh viễn không thể theo lau đi, dù gì nàng cũng đã sống hai kiếp. “Ta đồng ý giúp cô, tuyệt không nuốt lời.” 
“Tiểu thư, cám ơn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820747/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.