“Không, lão gia…”
Lâm phu nhân hô to một tiếng, ngất lịm đi.
“Phu nhân!!!!” Lâm Kế Tục nghiêng đầu nhìn lại, hét lớn. Sau đó quay đầunhìn Lãnh Loan Loan, hung hăng hỏi: “Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì saolại giết hại cả nhà ta?” Ngoài cửa ánh lửa hừng hực, soi sáng một vùngtrời. Thật không nghĩ đến Lâm Kế Tục hắn tung hoành quan trường hơn haimươi năm, cuối cùng lại rơi vào kết cục này.
“Ngươi muốn biết ta là ai sao?” Lãnh Loan Loan lạnh như băng nhìn hắn, đôi mắt không có một tia cảm xúc dao động. Mọi hận ý đều bị nàng giấu vào, khuôn mặt lạnhnhư băng như vậy càng làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi.
Gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi vào, nhấc lên mái tóc đen của nàng. Ánh nếnnhập nhòe như ẩn như hiện, không khí trong phòng trở nên quỷ dị, âmtrầm.
“Phải.” Lâm Kế Tục gật đầu, “Các ngươi nếu đã huyết tẩytất cả người trong Lâm phủ thì cũng phải cho ta biết nguyên nhân chứ?”Rốt cuộc là hắn đã đắc tội với ai mới có thể đưa đến tai họa hôm nay?Lâm kế Tục nghĩ mãi vẫn không ra.
“Được, ta sẽ cho ngươi biết, để ngươi chết cũng nhắm mắt.” Lãnh Loan Loan nói, bàn tay mềm giơ lên kéo khăn che mặt xuống.
“Hoàng Hậu nương nương?”
Khi Lâm Kế Tục nhìn thấy gương mặt được giấu dưới tấm khăn lụa kia, timthiếu chút nữa ngừng đập. Sao lại như vậy? Cư nhiên là Hoàng Hậu nươngnương? Trách không được cảm thấy ánh mắt kia quen quen, nhưng mà rốtcuộc là tại sao? Chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn diệt trừ hắn?
“Vì sao? Lão phu tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820676/quyen-2-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.