“Vương gia.” Lãnh Loan Loan đoạt lấy lời của Hiên Viên Dạ, cười nhẹ với Hiên Viên Thiên, như lê hoa nở rộ. “Ngươi cảm thấy Tư chiêu nghi như thế nào?”
Hiên Viên Thiên thiếu chút nữa say trong nụ cười của nàng, lại đúng lúc thanh tỉnh.
Thu Tứ Dung bất an không yên, đôi tay gắt gao siết vào nhau, tựa như cây ma hoa*. Hoàng Hậu hỏi câu này có ý gì? Trong lòng bất an, nhưng nội tâm lại có một khát vọng muốn nghe câu trả lời của Hiên Viên Thiên. Ánh mắt như sao nhìn hắn, nhìn chăm chú vào từng vẻ mặt của Hiên Viên Thiên.
(cây ma hoa, hay cây gai dầu, xem hình ảnh tại đây)
Hiên Viên Dạ nhếch môi, cười nhẹ, hắn cuối cùng đã hiểu được dụng ý của Loan Loan, nàng hẳn là muốn tác thành cho Tư chiêu nghi và Thiên. Dù nhìn bên ngoài thấy hai người khác biệt, nhưng khí chất, giống như trời đất tạo một đôi. Qủa là người làm huynh trưởng như mình đã xem nhẹ chuyện, hiện tại Thiên cũng mười bảy, còn chưa đón dâu, thậm chí ngay cả thị thiếp trong phủ cũng không có, nay cũng là lúc nên quyết định việc hôn nhân cho hắn. Tuy rằng Thu Tứ Dung vốn là người của mình, nhưng cũng may ngoại trừ gặp mặt qua, bọn họ chưa có gì, chỉ cần khôi phục thân phận Thiên kim Thượng Thư của nàng, là có thể xứng với Thiên. Thản nhiên nhướn mi, hắn sẽ tác hợp chuyện này.
Hiên Viên Thiên mặc dù không biết Lãnh Loan Loan vì sao hỏi như vậy, có lẽ hắn hay suy nghĩ, nhưng khẳng định không nghĩ đến chuyện sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820758/quyen-1-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.